Tìm bài viết

Sự nghiệp của Jack| Chương 2: “Con không muốn giống họ”

(Một chiều mưa – Hai cha con ngồi trong căn gác nhỏ, tiếng tí tách rơi bên cửa sổ)

Jack (15 tuổi, giọng bực bội):
Bố biết không? Hôm nay con bị thầy phê bình vì không chịu làm bài văn theo đúng “dàn ý”. Con viết theo cách riêng của mình… Nhưng cuối cùng lại bị điểm thấp.

Cha:
Con có thấy tiếc không?

Jack:
Tiếc chứ… Nhưng không phải vì điểm thấp. Mà vì con cảm thấy như mình bị bắt buộc phải giống với ai đó. Phải viết như họ nghĩ. Phải suy nghĩ như họ muốn.

Cha:
Và con không muốn giống họ?

Jack:
Không. Con không muốn sống một cuộc đời được lập trình sẵn: học cho giỏi – để thi cho tốt – để có việc – để sống an toàn. Con thấy nó… tẻ nhạt.

Cha (gật đầu):
Tẻ nhạt… là dấu hiệu của một tâm hồn đang thức tỉnh. Con có biết vì sao bố bắt đầu viết lặng lẽ mỗi tối không?

Jack:
Vì bố không muốn trở nên tẻ nhạt?

Cha:
Không chỉ vậy. Mà vì bố sợ đánh mất chính mình – giữa những điều người ta gọi là “đúng chuẩn”.
Con biết không, có những người sống đến già mà chưa bao giờ hỏi: "Điều gì trong tôi là nguyên bản?"

Jack:
Con sợ một ngày trở thành người như thế…

Cha (đưa cho con một cuốn sổ nhỏ):
Vậy thì hãy bắt đầu viết vào đây. Viết những điều con nghĩ, con cảm, con nghi ngờ. Đừng cố viết cho hay. Chỉ cần viết thật.

Jack (lật từng trang giấy trắng):
Con sẽ đặt tên cuốn sổ là “Tôi là ai giữa vạn người?”

Cha (mỉm cười):
Tuyệt lắm. Và con cứ viết. Vì những ai dám khác biệt – dù chỉ là một nét – sớm muộn cũng sẽ tìm ra hình hài thật của mình.


(Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng bên trong, một hạt giống khác lại vừa được gieo vào chiều ẩm ướt ấy.)