Văn phòng nhỏ trong một công ty xây dựng. Jack làm nhân viên văn thư – công việc đều đặn, tẻ nhạt, không có gì sai… nhưng cũng chẳng có gì khiến tim cậu rung động.
...
Socrates (xuất hiện trong giấc mơ trưa của Jack):
Ta thấy cậu rồi. Cậu ngồi trước màn hình máy tính suốt 8 tiếng mà linh hồn cậu chỉ sống được có… 30 phút.
Jack (ngơ ngác):
Sao ông lại ở đây?
Socrates:
Vì mỗi khi linh hồn cậu bắt đầu khô héo, ta lại được triệu hồi như một giọt nước.
Jack:
Cháu… không ghét công việc này. Nhưng cũng không thích. Mọi thứ cứ đều đều. Lương ổn. Người tốt. Nhưng… mỗi tối về, cháu cảm thấy như cháu đang hoãn lại cái gì đó mà cháu chưa kịp gọi tên.
Socrates:
Cậu đang làm công việc. Nhưng linh hồn cậu đang đói sự nghiệp.
Jack:
Sao ông lại phân biệt như vậy?
Socrates:
Công việc là thứ giúp cậu sống sót. Sự nghiệp là thứ khiến cậu sống đúng. Không phải ai cũng cần sự nghiệp. Nhưng người nào từng nghe thấy tiếng gọi từ sâu trong lòng… mà vẫn cố lờ đi, thì sẽ không bao giờ yên được.
Jack:
Nhưng cháu còn non nớt, chưa giỏi gì cả. Sự nghiệp lớn lao nghe có vẻ quá xa…
Socrates (cười nhẹ):
Một sự nghiệp không nhất thiết phải vĩ đại. Nó chỉ cần thật sự là của cậu. Một người làm bánh mỗi ngày với lòng yêu thương còn vĩ đại hơn một người làm giám đốc mà lòng trống rỗng.
Jack (trầm ngâm):
Vậy… cháu nên bỏ việc ư?
Socrates:
Không. Đừng vội vàng. Đừng ngộ nhận "đam mê" là cái gì phải chạy theo. Trước khi đi đâu, hãy đứng vững đã. Cậu hãy biến công việc hiện tại thành phòng tập cho sự nghiệp. Mỗi email viết ra phải rõ ràng hơn. Mỗi lời nói phải trung thực hơn. Mỗi phản hồi phải khiến cậu trưởng thành hơn. Làm như thể nó quan trọng, dù người ta bảo nó tầm thường.
Jack:
Như vậy, cháu đang rèn luyện… không phải vì chức vụ, mà vì con người cháu muốn trở thành?
Socrates:
Chính xác. Hãy làm công việc hiện tại với phẩm chất của người mà cậu tôn trọng trong chính mình. Một ngày kia, sự nghiệp sẽ tự đến gõ cửa – và khi đó, cậu đã sẵn sàng.
Jack tỉnh dậy, giấc mơ như thật. Bên bàn làm việc, một tờ giấy ghi chú cũ rơi xuống chân. Trên đó có dòng chữ cậu từng viết lúc sinh viên:
“Mình muốn trở thành một người làm gì cũng bằng cả trái tim.”
Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu mở một file Excel… mà không thở dài.
