Thời gian trôi. Jack đã dần lấy lại cân bằng. Cậu vẫn làm ở công ty như một người nhân viên tốt, nhưng những trang viết vào mỗi đêm đã trở thành máu thịt. Cậu bắt đầu có vài người theo dõi, vài email cảm ơn, một người bạn từng trầm cảm còn nói rằng nhờ bài viết cậu, cô ấy đã không từ bỏ bản thân.
...
Một buổi sáng đầu tuần, quản lý gọi Jack lên phòng.
Quản lý (hồ hởi):
Chúng tôi rất ấn tượng với sự chăm chỉ và thái độ của cậu. Có một vị trí mới – điều phối dự án, thu nhập tăng gấp đôi. Tuy nhiên, vị trí này cần toàn bộ thời gian – kể cả một số buổi tối và cuối tuần.
Cậu cảm ơn, nhưng trái tim không nhẹ đi. Vị trí đó, ổn định, danh tiếng, tiền bạc. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ những buổi tối viết lách, những buổi sáng ngồi công viên với Socrates, và cả không gian lặng để suy nghĩ.
Tối đó, cậu lang thang về công viên. Gió đêm lạnh hơn mọi hôm.
Socrates đã ngồi đó. Như thể ông biết trước cậu sẽ đến.
Jack:
Cháu sắp có một cơ hội lớn. Ổn định, tăng lương, cơ hội thăng tiến…
Nhưng có lẽ cháu sẽ không còn thời gian để viết.
Và nếu viết vội vàng, không còn chất – cháu sẽ ghét chính mình.
Socrates:
Thế điều gì khiến cậu bối rối?
Jack:
Bố mẹ cháu sẽ vui. Bạn bè cháu sẽ nể.
Và cháu… cũng đỡ lo về tiền bạc. Nhưng…
cháu sợ một ngày nào đó, trong phòng làm việc đẹp đẽ ấy, cháu sẽ nhìn vào gương và không còn thấy mình nữa.
Socrates im lặng hồi lâu. Rồi ông nhặt một chiếc lá rơi và nói:
Socrates:
Có hai con thuyền đang chờ cậu ở ngã ba sông.
-
Một con thuyền lớn, chắc chắn, đầy người vỗ tay. Nhưng nó không đi đến nơi cậu mong muốn. Nó chỉ hứa rằng: “Hãy lên, ít nhất cậu không phải chết đuối.”
-
Một con thuyền nhỏ, mong manh, chỉ có mình cậu chèo. Không ai hứa rằng cậu sẽ đến bờ. Nhưng nó hướng về phương trời cậu tin.
Jack (rầu rĩ):
Cháu biết rồi…
Nhưng nếu cháu không chọn chiếc thuyền lớn, mọi người sẽ nghĩ cháu dại.
Còn nếu chọn thuyền nhỏ mà thất bại… cháu sẽ bị coi thường. Thậm chí, chính cháu cũng sẽ xấu hổ.
Socrates (nhìn cậu âu yếm):
Sự xấu hổ không đến từ việc chọn sai…
Mà từ việc không dám sống thật.
Cậu sợ bị người ta cười. Nhưng nếu hôm nay cậu phản bội tiếng gọi bên trong,
người cười cậu nhiều nhất sẽ là… chính cậu ở tương lai.
Jack (nắm chặt tay):
Vậy… cháu nên từ chối?
Socrates:
Không ai có thể từ chối thay cậu.
Chỉ có điều này…
Sự nghiệp thật sự không đến từ “cơ hội được trao”.
Mà từ “lựa chọn giữ lấy điều mình tin là đúng”.
Tối đó, Jack thức trắng.
Sáng hôm sau, cậu gửi email từ chối vị trí mới.
Không ai hiểu.
Có người bảo: “Ngông cuồng!”
Có người nói: “Không biết quý trọng cơ hội!”
Nhưng sâu trong lòng, cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng… của chính mình, ở tương lai.
